Vũ nghe Dương Thiên nói vậy, thầm kêu may mắn. Những ngày qua nàng
điều tra rất kín đáo nên chưa để lộ sơ hở gì khiến bọn họ chú ý. Nàng
không lợi hại như Dương Thiên, có thể phát hiện ra kẻ theo dõi mình.
Nhưng dù sao đi nữa, cảm giác bị người khác theo dõi thực sự rất khó chịu.
- A, hiện tại chúng ta đi đâu, hay là đến chỗ của ta đi.
Dương Thiên nói bâng quơ một câu để thu hút sự chú ý của nàng. Thanh
Vũ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu:
- Được, mau đi thôi. Ta không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm
chằm.
Thấy nàng dễ dàng đồng ý, Dương Thiên cũng hơi bất ngờ. Hắn thấy
Thanh Vũ lo lắng hơi quá nên muốn đánh lạc hướng nàng mà thôi. Không
ngờ lại đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Chỉ cần là người trong Sắc Lang
giới đều sẽ biết, mời được mỹ nhân về phòng riêng có ý nghĩa như thế nào.
Đây là bước cuối cùng trong cuộc cách mạng, bước qua được tức là đã
thành công.
Có điều, đây chỉ là nghĩ tự sướng của hắn thôi. Thanh Vũ đơn giản chỉ
muốn tìm một nơi an toàn để bàn bạc kế hoạch. Với tình trạng của nàng
bây giờ, không có nơi nào an toàn hơn chỗ của Dương Thiên.
Hào hứng đưa Thanh Vũ về khách sạn, nhân viên trông thấy cũng không
ngăn cản mà nhìn hai người bằng một ánh mắt lạ lùng. Dương Thiên cũng
không giải thích, lấy chìa khóa phòng rồi cùng Thanh Vũ đi vào trong
thang máy. Lúc này Thanh Vũ mới quay sang hỏi Dương Thiên:
- Tại sao tên nhân viên kia lại nhìn ta bằng ánh mắt lạ như vậy?
Dương Thiên bật cười:
- Ngươi đoán.