- Ta làm sao biết được.
- A, để ta gợi ý cho ngươi một chút. Ta đến ở khách sạn này đã được vài
ngày với tư cách là khách du lịch. Mấy ngày qua ta buổi sáng đi ra ngoài,
đến chiều tối lại trở về một mình. Hôm nay bất ngờ dắt theo một vị mỹ nữ
trở về, ngươi nói xem, bọn họ sẽ nghĩ gì?
Thanh Vũ không ngốc, nếu nàng còn chưa hiểu Dương Thiên muốn nói
gì thì nàng không xứng là một sát thủ rồi.
- Ngươi nói hắn nghĩ ta là kĩ nữ sao?
- Đừng dùng từ ngữ khó nghe như vậy, gọi là gái bán hoa a. Còn ta xem
như là một tên khách làng chơi.
Dương Thiên vừa nói, vừa đánh giá bản thân từ đầu đến chân:
- Ừm, trông khá giống. Hắn nghĩ vậy cũng không sai.
Thanh Vũ hai mắt trừng to, tức giận mắng:
- Ngươi nói cái gì?
Phát hiện bên trong thang máy còn có một người khác, nàng vội nhỏ
giọng lại:
- Ngươi nói ai là gái bán hoa. Còn có, ta thấy ngươi rất tự hào khi được
hắn xem là khách làng chơi.
Dương Thiên tỏ vẻ chẳng bận tâm, đưa tay ôm lấy eo của nàng:
- Vũ nhi, quan hệ của chúng ta cũng không khác biệt lắm a. Đêm nay
ngươi nhất định là của ta.