Sở Từ lắc đầu:
- Ta ở chỗ này còn có việc, ngươi đi một mình là được rồi.
- Được rồi, bất quá ta còn một chuyện muốn hỏi, dường như ngươi rất
quan tâm đến chuyện của Tần gia?
- Tần lão gia chủ có quan hệ hợp tác với Ngự Long bang, nếu hắn thất
thế, địa vị của Ngự Long bang sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
- Là như vậy a.
…
Dương Thiên đi đến một quán cafe cách Tần gia không xa, gọi một ly
Caramen rồi bình tĩnh ngồi đợi Tần Tuyết. Tính toán thời gian sai lệch,
Dương Thiên ngồi một hơi từ 8h sáng đến gần 11h trưa, thở dài ngao ngán:
- Sở Từ, không phải ngươi nói Tần Tuyết sáng nay sẽ đên sao, tại sao giờ
này vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng.
Hắn quên mất một chuyện quan trọng, Tần Tuyết sáng nay mới bắt đầu
khởi hành đến đây. Từ Bắc Giang thành đến kinh thành tốn hơn 3 giờ đồng
hồ, hiện tại chưa đến nơi là điều dễ hiểu.
Uống cạn ly Caramen thứ 6, cuối cùng Dương Thiên cũng trông thấy 3
chiếc xe sang trọng chạy qua. Hắn cảm nhận được khí tức chiếc vòng của
Tần Tuyết trong chiếc xe ở giữa. Đứng dậy thanh toán tiền xong, Dương
Thiên thong thả bước về phía Tần gia.
Tần Tuyết vừa bước xuống xe, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy
Dương Thiên cầm theo hai bông hoa đứng trước mặt mình, làm bộ dạng
thân sĩ nói:
- Hoa đẹp tặng mỹ nữ.