Nhận lấy hai bông hoa từ tay Dương Thiên, Tần Tuyết vui vẻ trả lời:
- Dương Thiên, ngươi nói có việc bận, sao lại xuất hiện ở chỗ này?
- Ta vì nhớ ngươi nên mới chạy đến nơi này tìm ngươi.
Dù biết Dương Thiên chỉ là đang lẻo mép, Tần Tuyết vẫn cảm rất vui.
Nhìn Tần Tuyết cầm hai bông hoa cười tươi, Dương Thiên lén thở ra một
hơi. Hai bông hoa này là do hắn trộm từ quán cafe khi nãy chứ không phải
chuẩn bị từ trước. Mặc kệ, chỉ cần làm nàng vui vẻ, làm một tên tiểu đạo
chích thì có làm sao?
Một tên vệ sĩ tiến lên nhắc nhở:
- Tiểu thư, bây giờ cũng không còn sớm, đừng để lão gia chủ đợi lâu.
- Ta đã biết. Dương Thiên, chúng ta vào trong hẳn nói.
Dương Thiên gật đầu, cùng Tần Tuyết đi vào Tần gia. Đám vệ sĩ cùng
tộc nhân Tần gia thấy Dương Thiên có quan hệ với Tần Tuyết nên cũng
không ngăn cản.
Đi vào trong nhà, lão quản gia đã đợi sản, vội bước ra nghênh đón:
- Tần Tuyết, lão gia chủ chờ người đã lâu, mau đi theo ta. Vị này là?
Tần Tuyết trả lời:
- Đây là Dương Thiên, chắc ngươi đã từng nghe nói qua.
Quản gia nghe Tần Tuyết nhắc đến Dương Thiên, hai mắt sáng rực đánh
giá hắn thật kĩ rồi hỏi:
- Ngươi đúng là Dương Thiên sao?