Chửi một hơi, lão gia chủ đưa tay cầm lại sấp tài liệu lên định đọc tiếp
thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Lão gia, Tần Tuyết đã đến.
- Cửa không khóa, các ngươi vào đi.
Ba người mở cửa bước vào, sắc mặt của lão gia chủ chuyển từ tức giận
sang ngạc nhiên rồi mừng rỡ như điên:
- Dương Thiên, ngươi trở về từ lúc nào?
Ngồi xuống cái ghế ngay gần lão gia chủ, Dương Thiên nói:
- Vừa mới trở về vào sáng nay. Bất quá ta phải nói trước, ta vì Tuyết nhi
mới đến đây. Chuyện lục đục nội bộ của các ngươi ta sẽ không xen vào.
- Dương Thiên…
Tần Tuyết tưởng rằng Dương Thiên không muốn quản, vừa định mở lời
liền bị lão gia chủ ngăn lại. Là một người đã lăn lộn nhiều năm, hắn biết
Dương Thiên chỉ đang nói cứng vậy thôi. Chỉ cần sự có mặt của Dương
Thiên ở đây là có thể giải quyết mọi vấn đề rồi.
Lão gia chủ chắp tay cảm tạ:
- Việc này cử để ta lo liệu, đến khi đó ngươi và Tuyết nhi có mặt “góp
vui” là được.
Dương Thiên hiểu lão gia chủ đang tạo cơ hội cho hai người, hắn hài
lòng trả lời:
- Vậy bọn ta cáo từ trước.