- Chẳng lẽ ngoài ta ra, có kẻ nào khác dám mạo dang Dương Thiên?
Lão quản gia lắc đầu:
- Không phải, vài ngày trước bọn ta nhận được tin ngươi đã rời đi. Vì lẽ
đó đám người kia mới dám làm loạn. Hiện tại ngươi đã trở về, thật tốt quá
rồi.
“Đám người kia” trong lời của quản gia đương nhiên là nói đến những kẻ
muốn đoạt quyền của lão gia chủ. Nghe lão quản gia nói, Dương Thiên bật
cười:
- Các ngươi “quan tâm” ta thật kĩ a.
Lão quản gia thở dài:
- Tần gia hiện tại đã chính diện chống đối với Lý gia, tất cả là nhờ có
danh tiếng của ngươi. Bằng không, dựa vào thực lực của bọn ta, vốn chưa
đủ tư cách đối khánh với bọn hắn.
- Được rồi, dẫn bọn ta đến gặp lão gia chủ để bàn chuyện đi.
- A, ngươi xem, ta quá vui mừng mà quên mất chính sự, đi thôi.
Hắn quả thực quá vui mừng, chỉ cần Dương Thiên có mặt ở đây, mọi
chuyện đã có kết quả rồi.
Lúc này lão gia chủ đang ngồi trong phòng, trên tay cầm một sấp giấy,
mặt mày cau có. Hắn tức giận ném sấp giấy xuống bàn, mắng to:
- Lũ khốn kiếp, xem ra các ngươi đã sớm muốn lật đổ ta. Lần này còn
dám mượn sự giúp đỡ của kẻ thù. Một lũ cõng rắn cắn gà nhà, đều đáng
chết như nhau…