- Tần Tiêu, người đừng quá đáng.
Tần Tiêu một dạng gà chết không sợ nước sôi:
- Sao vậy, hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ biểu diễn một chút cũng không
được sao? Trừ khí…
Hiểu được Tần Tiêu đang nghĩ cái gì, Dương Thiên bật cười:
- Ngươi muốn nói, ta là kẻ giả mạo?
Tần Tiêu chối bay:
- Là ngươi nói, không phải ta.
- A, vậy để ta cho các ngươi xem một ít. Bất quá cần có người phụ diễn.
Ta xem ngươi rất nhiệt tình. Vậy thì chọn ngươi đi.
Tần Tiêu nghe vậy thì do dự, nếu tên trước mặt chỉ là kẻ giả mạo thì
không sao. Nhưng nếu hắn thực sự là Dương Thiên, với hành động vô lễ
vừa rồi, bị hắn giả vờ vô ý đánh chết cũng là chuyện dễ hiểu. Địa vị trong
Tu Chân giới được quy định rất nghiêm ngặt, tu sĩ cấp thấp dám vô lễ với
tu sĩ cấp cao, bị giết chết cũng sẽ không có ai vì hắn mà đòi lại công đạo.
Dương Thiên tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
- Làm sao vậy, URPrEMb mau bước ra. Chính miệng ngươi nói muốn
xem ta biểu diễn, bây giờ có cơ hội làm bạn diễn của ta, ngươi nên vui
mừng mới đúng a.
Bị Dương Thiên khinh thường, máu nóng trong người Tần Tiêu nổi lên,
mạnh mẽ bước ra:
- Có gì mà không dám. Ta, Tần gia Tần Tiêu, hôm nay xin được lĩnh giáo
bản lĩnh của Dương Thiên ngươi.