- Được, vậy ta đến đây. Mọi người từ từ thưởng thức.
Dứt lời, Dương Thiên đạp chân lên sàng nhà, nhạy xuống đối diện với
Tần Tiêu, một quyền chậm rãi nện thẳng vào mặt hắn. Tốc độ ra đòn của
Dương Thiên vô cùng chậm, động tác lại không khác gì so với đám côn đồ
đánh nhau ngoài đường.
Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi thất vọng, cái gì mà tiền
bối, chẳng qua chỉ là một tên lừa bịp mà thôi. Những tưởng Tần Tiêu sẽ dễ
dàng tránh được, không ngờ hắn đứng yên như một bức tượng, mặc cho
quyền đầu nện thẳng vào mặt. Tần Tiêu hét to một tiếng, ngã lăn ra đất,
phun ra một ngụm máu tươi kèm theo vài chiếc răng trong sự ngỡ ngàng
của mọi người.
Xoa xoa nắm tay, Dương Thiên nở nụ cười:
- Thế nào, có muốn tiếp tục nữa không?
Tần Tiêu miệng đầy máu, cố gắng nói nhưng không phát ra được âm
thanh nào rõ ràng. Dương Thiên đưa tai kề sát mặt hắn, giả vờ gật đầu:
- Ngươi nói chỉ bằng nhiêu đó còn chưa đủ, muốn cho tộc nhân Tần gia
có cơ hội thưởng thức nhiều hơn. Quả không hổ danh là thành viên nòng
cốt của Tần gia, vì đại nghĩa mà không tiếc hi sinh bản thân mình. Rất tốt,
ta sẽ cố hết sức biểu diễn để sự hi sinh của ngươi không trở nên vô ích. Mọi
người nhờ tập trung, đừng bỏ lỡ giây phút nào, đây là Tần trưởng lão dùng
máu của mình mà đổi lấy.
Sau đó, Dương Thiên một tay nâng Tần Tiêu lên, mặc kệ hắn kêu gào,
từng quyền nện xuống. Cảm thấy dùng tay chưa đủ, Dương Thiên dùng đủ
mọi động tác lên gối, xuống chỏ, phối hợp nhịp nhàng, không cho Tần Tiêu
bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào.