Mọi người xung quanh căn mắt, cố gắng nhìn ra sự thần kỳ trong động
tác của Dương Thiên. Bất quá bọn hắn có cố đến mức nào đi nữa cũng
không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Tốc độ chậm chạp, động tác tùy tiện. Với
tốc độ tấn công này, một tên Luyện Khí sơ kỳ cũng dễ dàng tránh né được.
Điều khiến bọn hắn không hiểu là tại sao một tên Trúc Cơ trung kỳ như
Tần Tiêu lại chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hơn nữa mỗi đòn tấn công trông
như không có sức lực kia lại gây cho hắn thương tổn rất lớn.
Trên thực tế, Dương Thiên quả thực chẳng biểu diễn thứ gì ra hồn. Hắn
đang đánh người, không, chính xác mà nói là đang đánh bao cát. Dù là tu sĩ
Trúc Cơ trung kỳ, bị phong ấn tu vị cùng Định Thân thuật thì cũng yếu
đuối như bất kỳ lão già bình thường nào khác.
Có mặt Tần Tuyết tại đây, chuyện về Tu Chân giả đương nhiên không
được để cho nàng biết. Vì vậy chỉ có thể bắt Tần Tiêu chịu ủy khuất. Nếu là
trong tình huống khác, Dương Thiên cũng không ngại cho hắn thể hiện một
ít khả năng. Tuy kết quả vẫn sẽ tương tự, nhưng ít nhất hắn cũng đánh trả
được vài đòn chứ không đến mức bị đánh đập tàn nhẫn như bây giờ.
Đánh đấm chán chê, Dương Thiên vứt Tần Tiêu qua một bên, cười hỏi
mọi người xung quanh:
- Thế nào, xem có đã mắt hay chưa?
Không có bất kỳ ai đáp lại hắn, bọn họ vẫn còn bị choáng vàng. Tần Tiêu
tốt xấu gì cũng là cao thủ hàng đầu Tần gia, sao có thể dễ dàng bị đánh tơi
tả như vậy. Dương Thiên nhìn quanh, tiếp tục nói:
- Hình như các ngươi còn muốn xem tiếp. Ta cũng không muốn làm các
ngươi thất vọng. Có điều Tần lão gia đã không chịu được nữa, phải thay
người a.
Dương Thiên đưa tay lên, chỉ về một tên béo mập đang ngồi trong góc: