- Thật nhàm chán.
Dương Thiên vừa nói, một tay nhấc bổng Tần Tiêu ném về chỗ ngồi của
hắn. Tần Tiêu bay theo quỹ đạo hình vòng cung, chuẩn xác đáp xuống ghế.
Trở về chỗ ngồi ban đầu, Dương Thiên quay sang Tần Tuyết, vẻ mặt đắc ý:
- Thế nào, ta rất lợi hại đúng không?
Tần Tuyết dở khóc dở cười:
- Dương Thiên, hắn dù nói thế nào cũng là trưởng bối của ta, tuổi tác đã
cao, ngươi nặng tay như vậy…
- Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn từ bên ngoài vào thì rất kinh
khủng, thực tế chỉ là vết thường ngoài da. Nghĩ dưỡng vài ngày là khỏi.
Dương Thiên bề ngoài nói vậy, trong lòng lại thầm tính toán. Vừa rồi hắn
đánh Tần Tiêu gãy hơn 20 khúc xương khác nhau, phổi và lá lách đều bị
dập. Nếu là người bình thường đã sớm mất mạng. Tần Tiêu là Trúc Cơ
trung kỳ tuy không chết nhưng đã mất nửa cái mạng. Ít nhất 3 năm sẽ
không thể bước xuống giường được.
Tần Tuyết nghe vậy liền an tâm, không tiếp tục làm khó hắn.
Lão gia chủ lúc này mới đứng lên, bình tĩnh nói:
- Đã xong, hiện tại là lúc bắt đầu chính sự, các ngươi được quyền biểu
quyết lựa chọn tộc trưởng Tần gia.
Nói đến đây, giọng nói của lão thay đổi:
- Nên nhớ, phải lựa chọn cho chính xác, lỡ như chọn nhầm…
Lão gia chủ dừng lại, ánh mắt giả vờ vô tình lướt qua Tần Tiêu đang hôn
mê bất tỉnh trên ghế.