Bây giờ cũng đã vào giờ ăn tối, Diệp Linh đang bày biện món ăn ra bàn.
Mỗi bữa nàng đều ăn rất ít nhưng do thói quen nên vẫn làm đến 3, 4 món
khác nhau. Nghe thấy tiếng chuông, Diệp Linh liền tiếng ra mở cửa. Trông
thấy Dương Thiên cùng Diệp Vấn Thiên, Diệp Linh vui mừng nói:
- Cha, không phải ngươi nói có việc bận, vài tháng nữa mới đến thăm ta
sao? Còn mẹ ở đâu, không đến cùng với ngươi sao?
Diệp Vấn Thiên đưa tay lên xoa đầu nàng, yêu thương nói:
- Mẹ ngươi còn có việc nên không đến được. Ta vì nhớ ngươi nên mới
tạm gác lại công việc đến đây gặp ngươi. Thế nào, ta là một người cha tốt
phải không?
Diệp Ling vui vẻ nắm lấy tay hắn nũng nịu khiến Dương Thiên đứng ở
một bên có hơi ganh tị. Tên Diệp Vấn Thiên này rõ ràng là do hắn gọi đến,
vậy mà dám một tay phủi sạch công lao của hắn, còn khiến Diệp Linh
không thèm nhìn mặt hắn lần nào. Làm người tốt thật khổ a.
Diệp Linh sực nhớ ra Dương Thiên đang đứng bên cạnh, có chút xấu hổ
cúi đầu:
- Dương Thiên, xin lỗi, vừa nãy ta vui mừng quá mà không để ý đến
ngươi.
Đối mặt với Diệp Linh đáng yêu như vậy, cơn giận của Dương Thiên
trong phút chốc tan biến, cười nói:
- Ta mới là người phải xin lỗi. Cha con ngươi gặp nhau, ta là người ngoài
lại đến làm phiền.
- Ngươi không phải người ngoài a.