Diệp Linh biết mình lỡ lời, che mặt xấu hổ chạy vào trong. Diệp Vấn
Thiên nhìn theo nàng, trầm giọng nói:
- Dương Thiên, Linh nhi thực sự rất thích ngươi. Nếu ngươi dám phụ
nàng, ta dù liều cái mạng già này cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá.
Dương Thiên bình thản đáp:
- Việc này không cần ngươi bận tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.
Diệp Vấn Thiên hài lòng:
- Nghe được lời này của ngươi, ta đã yên tâm rồi.
Dương Thiên trợn mắt:
- Ngươi đang muốn để lại di chúc sao?
- Trận chiến sắp đến nguy hiểm rất lớn, ai biết ta có thể sống qua hay
không. Lúc này Diệp Linh là người khiến ta lo lắng nhiều nhất, đành nhờ
ngươi chăm sóc cho nàng.
Dương Thiên đang định nói thêm gì nữa thì đã nghe tiếng Diệp Linh gọi
ra:
- Hai người còn đứng ngoài đó làm gì, mau vào đây ăn tối. Hôm nay ta
có làm rất nhiều món ngon, nhất định phải ăn hết.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười ha hả đi vào. Ba người cùng ăn tối, nói
cười vui vẻ. Dương Thiên trong lòng vui vẻ, đây mới là thứ hắn vẫn luôn
tìm kiếm, không khí hạnh phúc, ấm áp của một gia đình. Chỉ là cuộc sống
này tạm thời hắn chưa thể có được, vì gia đình của hắn sẽ lớn hơn của
người bình thường một chút.