- Nào có, chỉ là nhiệm vụ bình thường mà trước giờ ta vẫn làm thôi.
- Không phải, nhiệm vụ lần này chắc chắn khác biệt, ta có thể cảm nhận
được giọng nói của ngươi có điểm không giống với bình thường. Cha, mau
nói cho ta biết đi?
Biết không thể tiếp tục dấu giếm, Diệp Vấn Thiên thở dài:
- Nhiệm vụ lần này quả thực rất nguy hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng
không sai. Nhưng chuyện này liên quan đến tồn vong của tất cả mọi người
trên thế giới, bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nó.
Diệp Linh vô cùng kinh ngạc, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ
vẫn chưa đánh giá đúng tính nghiêm trọng của chuyện này. Nàng nắm lấy
tay của Diệp Vấn Thiên, bắt đầu làm nũng:
- Ngươi nghe ta một lần, bỏ đi có được không?
Diệp Vấn Thiên hiền từ nói:
- Linh nhi, ngươi hiểu ta nhất, những chuyện ta mà ta phải làm, ta nhất
định sẽ không từ bỏ.
Diệp Linh quay wHg8uht qua Dương Thiên cầu cứu:
- Dương Thiên, ngươi mau nói giúp ta vài câu.
Lần này thì khác, Dương Thiên chọn đứng về phía Diệp Vấn Thiên:
- Linh nhi, cha của ngươi nói không sai. Nam nhân có những việc bắt
buộc phải làm. Chỉ có kẻ hèn nhát mới trốn tránh trách nhiệm. Ngươi muốn
cha của mình là một kẻ hèn nhát sao?
Biết không thể khuyên bảo Diệp Vấn Thiên, Diệp Linh gương mặt thất
vọng sắp khóc. Bất ngờ nàng nhớ đến một chuyện, chạy đến nắm tay