Dương Thiên:
- Dương Thiên, không phải ngươi rất lợi hại sao. Có món pháp bảo lợi
hại nào thì mau đưa cho cha ta đi.
Diệp Vấn Thiên quát to:
- Linh nhi, đừng làm rộn. Pháp bảo đối với mỗi Tu Chân giả là thứ vô
cùng trọng yếu, sao có thể tùy tiện cho người khác.
- Nhưng mà…
Diệp Linh hai tay càng nắm chặt lấy cánh tay Dương Thiên, hai mắt to
tròn, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt nhìn hắn. Dương Thiên bật cười:
- Cần gì phải làm vẻ mặt đó. Chỉ cần ngươi muốn, đừng nói một món,
mười món, một trăm món ta cũng sẽ đưa cho hắn.
Dương Thiên nói xong lấy từ trong người ra hai vật, một tấm phù triện
cùng một viên ngọc châu:
- Tầm phù này gọi là Hư Vô Phù, thân thể hóa thành hư vô, lúc nguy
hiểm chỉ cần khởi động nó, mọi công kích từ Nguyên Anh kỳ trở xuống
đều sẽ không thể thương tổn đến ngươi, sau đó tìm một nơi an toàn trốn
hay ở lại phản kích là tùy ngươi. Còn đây là Ngự Long Châu, bên trong ẩn
chứa tinh hồn một con Hồng Long, có chức năng tự động hộ chủ. Chỉ cần
ngươi gặp nguy hiểm sẽ tạo hóa thành Long Giáp bảo vệ, dù là công kích
của Nguyên Anh kỳ cũng không làm gì được. Tác dụng đến khi tinh hồn
Hồng Long hoàn toàn tiêu hao hết.