Nói xong, Dương Thiên đưa tay nhặt một chiếc đũa trên bàn. Đám học
sinh ngừng thở, chăm chú nhìn xem, bọn hắn thực sự rất muốn tận mắt
chứng kiến cái gọi là nội công trong truyền thuyết kia.
Dương Thiên cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, cấm chiếc đũa nhìn ngắm
một hồi rồi từ từ ấn nhẹ xuống bàn. Chiếc đũa yên lặng không một tiếng
động xuyên qua chiếc bàn gỗ dày, đến khi chỉ còn lộ ra chưa đến 3 cm thì
dừng lại. Cả đám học sinh mắt trợn to, miệng há hốc nhìn chằm chằm vào
phần còn lại của chiếc đũa cắm trên bàn. Dương Thiên đưa tay lên trán, giả
vờ vuốt mồ hôi, mệt mỏi nói:
- Thế nào, các ngươi đã cảm thấy hài lòng chưa?
Từng tiếng vỗ tay lần lượt vang lên rồi kéo thành một tràng vỗ tay lớn.
Bạch Khiết nhìn Dương Thiên với ánh mắt sùng bái:
- Dương Thiên, ta biết ngươi lợi hại nhất mà.
Những học sinh kia rất nhanh chạy lại vây quanh hắn. Vài tên nam sinh
khăng khăng muốn Dương Thiên nhận hắn làm đồ đệ. Nữ sinh thì thẹn
thùng làm dáng để khiến hắn chú ý. Trong lúc Dương Thiên còn chưa biết
làm thế nào để thoát khỏi đám nhóc này, Bạch Khiết đã xông vào đẩy bọn
hắn ra:
- Biểu diễn đã kết thúc, Dương Thiên hẳn là cảm thấy rất mệt mỏi, các
ngươi mau tránh ra để ta đưa hắn về nhà nghỉ ngơi.
Tìm được đường thoát thân, Dương Thiên vội gật đầu lia lịa:
- Đúng vậy, biểu diễn so với đánh nhau tốn sức hơn rất nhiều. Ta hiện tại
đã kiệt sức, có gì hôm khác hẳn nói.
- Nhưng lần sau bọn ta biết phải tìm ngươi ở nơi nào?