- Bây giờ cũng không còn sớm, mau trở về đi.
- Về? Không được, mới hơn 8 giờ tối, chúng ta tìm chỗ nào đó chơi tiếp
đi. Khó khăn lắm cha ta mới cho phép ta đi chơi đêm, đừng bỏ lỡ cơ hội
này.
Vốn định đi gặp tên mặc áo khoác đen kia, Dương Thiên lập tức ném suy
nghĩ đó ra phía sau đầu. Giữa một nam nhân và một mỹ nữ, chỉ cần không
ngốc thì đương nhiên sẽ đều có chung một lựa chọn.
- Vậy bây giờ ngươi muốn đến chỗ nào?
Bạch Khiết nháy mắt:
- Cứ tin tưởng ở ta, ta biết một nơi rất thú vị, ngươi nhất định sẽ rất thích.
Từ trong ánh mắt của nàng, Dương Thiên cảm nhận được điều gì đó
không ổn:
- Khoan đã, trước tiên phải nói rõ là đi đâu. Ngươi làm cho ta có cảm
giác bất an.
- Ngươi đường đường là một đại nam nhân, võ công cao cường. Chẳng lẽ
lại sợ một tiểu nữ nhân như ta sao?
Dương Thiên trầm tư suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Cổ nhân từ xưa đã để lại khá nhiều lời khuyên: Anh hùng khó qua ải
mỹ nhân, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, trong thiên hạ có hai loại người
đừng nên đắc tội là nữ nhân và tiểu nhân… Và còn nhiều câu nói khác nữa.
Qua đó có thể thấy được sự đáng sự của nữ nhân, ta nghĩ vẫn nên cẩn thận
thì tốt hơn.
- Dương Thiên…