Lời nói của Lý Bàn khiến Dương Thiên cảm thấy có chút hứng thú:
- Là thứ gì?
Lý Bàn tỏ vẻ thần bí:
- Thứ này không tiện để người ngoài nhìn thấy, chúng ta vào trong rồi
nói.
- Được.
Đi vào trong nhà, Dương Thiên ngồi xuống đối diện với Lý Bàn. Nhìn
tên kia trưng ra cái bộ dáng “ta đang nắm giữ bảo vật tuyệt thế”, Dương
Thiên thiếu chút nữa đã cho hắn vài sự hỏi thăm nho nhỏ.
- Bàn Tử, có thứ gì quý thì mau đưa ra, còn không ngươi có thể lượn.
Lý Bàn gật đầu:
- Trước tiên, ngươi nghe về chuyện mà ta muốn nhờ…
Dương Thiên cắt lời:
- Ta chỉ nhận vật, không nhận người. Đưa cái gọi là “bảo vật” kia ra đây,
chỉ cần nó thực sự đáng giá, ta sẽ giúp ngươi.
- A, được thôi.
Lý Bàn đưa tay vào trong người, lấy ra một quyển sách nhỏ. Quyển sách
này khá mỏng, số trang chưa đến 100. Lý Bàn đặt quyển sách lên bàn rồi
đẩy lên trước mặt Dương Thiên.
Liếc qua quyển sách một cái, Dương Thiên không vội cầm lấy mà hỏi:
- Đây là thứ gì?