Lý Bàn cười nói:
- Ngươi nhìn xem qua chẳng phải sẽ rõ hay sao?
Cầm quyển sách lên tay, Dương Thiên đọc qua bìa sách. Bìa sách được
thiết kế khá đẹp mắt, tựa sách được để màu vàng, rắc thêm kim tuyến nhìn
rất nổi bật. Tên quyển sách là “Thiên Thư”, cái tên này nghe qua thì rất
hoành tráng nhưng thực ra chẳng có gì đặc biệt. Thứ gọi là “Thánh Thư”,
“Thần Thư” Dương Thiên cũng đã đọc qua không ít.
Mở ra trang tiếp theo là lời mở đầu, vừa nhìn qua những dòng đầu tiên,
Dương Thiên đã hiểu ra đây rốt cuộc là thứ gì. Hắn ngẩn đầu lên nhìn Lý
Bàn:
- Bàn Tử, ngươi từ đâu có được thứ này. Nếu là mua ngoài hiệu sách thì
ta không cần, loại sách này trên mạng quả thực có rất nhiều.
Lý Bàn bĩu môi:
- Sách trên mạng so với nó chỉ là rác rưởi. Đây là do ta cùng một nhóm
các anh em có tâm huyết, là thành quả của những đêm thức trắng, cùng
nhau đàm luận, bỏ ra gần một năm trời để biên soạn. Đặc biệt chỉ xuất bản
18 cuốn dành cho 18 người trong team. Sách vừa mới ra mắt, ta chưa kịp
đọc đã cắn răng mang đến cho ngươi.
- Dừng, đừng kể công trước mặt ta. Nói đi, quyển sách này có gì khác
những thứ vứt đầy trên mạng kia?
- Ngươi đọc qua lời mở đầu thì sẽ hiểu rõ.
Dương Thiên hơi nghi hoặc, cuối cùng vẫn cúi xuống đọc thử. Lời mở
đầu được đầu tư khá kĩ, mở đầu là lời chúc sức khỏe đến các anh em trong
team rồi mới nói đến nội dung của sách: