- Lời giới thiệu viết rất hay, nhưng nội dung ra sao, chất lượng thế nào
thì cần phải xem xét kĩ càng. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ mục nát
được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Không cẩn thận một chút liền bị
đánh lừa.
Lý Bàn như bị chạm vào điểm yếu, giãy nảy lên phản kích:
- Ngươi nói thứ này là vật vô dụng, chỉ có vẻ bề ngoài? Dương Thiên, để
ta nói cho ngươi biết về lịch sử hình thành của nó. Trước tiên là những
thành viên viết lên nó, Phong Lưu Hội, gồm 18 thành viên. Trừ ta ra, tất cả
đều đã trải qua không dưới 5 mối tình. Mọi người đều mang trong người
kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là người biên soạn quyển sách này, Tình
Thánh. Mỹ nữ qua tay hắn không phải 1000 thì cũng 800. Tuy không có
người nào đạt đến cấp bậc như Tần Tuyết hay Mộc Vũ Hàm, nhưng số
lượng đã đủ nói lên tất cả.
- Tiếp theo là về quá trình hình thành lên cuốn sách này…
Nghe Lý Bàn dẫn chứng lý luận hùng hồn, Dương Thiên cũng đã hơi tin
tưởng. Hắn đặt Thiên Thư qua một bên, để lát nữa sẽ từ từ nghiên cứu rồi
một tay cầm ly trà, đưa lên miệng uống xuống một hơi, hỏi Lý Bàn:
- Được rồi, ta tạm tin lời ngươi nói. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói
ra. Nể tình bạn bè, ta sẽ thay ngươi giải quyết.
“Bạn bè con khỉ mốc”, Lý Bàn trong lòng thầm chửi Dương Thiên không
ngớt. Tên này chỉ nhìn vật chứ không nhìn người, nếu Lý Bàn không đưa ra
Thiên Thư, chưa chắc Dương Thiên đã đồng ý giúp đỡ.
Lý Bàn không biết, Dương Thiên chỉ muốn đùa giỡn với hắn mà thôi.
Nếu Lý Bàn thực sự gặp khó khăn, Dương Thiên sẽ không khoanh tay đứng
nhìn. Thiên Thư chẳng qua là chút lợi tức thu về thêm. Có lợi tức, chỉ có đồ
ngốc mới không nhận.