“Tên của quyển sách này, chúng ta phải rất vất vả mới nghĩ ra được, gọi
nó là Thiên Thư. Tại sao lại gọi nó là Thiên Thư?
Nếu như sắc hiệp giới, dẫn đầu là “Râm Trùng Team” có Thánh Thư do
chính mình biên soạn, bọn ta, “Phong Lưu Hội” cũng có Thiên Thư cho
riêng mình. Đây không phải thứ để thỏa mãn cảm xúc, nhu cầu về phần con
trong mỗi con người như Thánh Thư, mà là để tạo dựng lên một cuộc sống
trong mơ cho mỗi thành viên trong Phong Lưu Hội. Nói dài không bằng nói
ngắn, thật ra nó là một “Truy mỹ bảo điển”.
Thế giới hơn 7 tỷ người, trong đó mỹ nhân vô số. Mỗi người là một đóa
hoa với những nét riêng biệt, là thứ mà chúng ta phải trân trọng, nâng niu.
Nhưng dù các nàng dịu hiền hay cá tính, gia cảnh giàu sang hay khốn khó,
cường thế hay nhu nhược, đoan tranh mỹ phụ hay thanh xuân thiếu nữ, ngự
tỷ hay tiểu loli… Tất cả đều có những điểm chung nhất định. Quyển sách
này viết lên là để tìm hiểu, nắm bắt những điểm chung, từ đó đưa ra một
phương pháp tổng quát cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ.
Ngoạn gia chỉ biết chơi đùa, bọn họ không hiểu rõ những thứ này, nên
tình chóng đến cũng chóng tan. Bọn ta thì khác, không chơi đùa, tất cả đều
là thật lòng.
Bọn ta góp nhặt từ chính bản thân kinh nghiệm cùng với những hiểu biết
tự tìm hiểu thêm bên ngoài mà viết lên cuốn sách này. Hi vọng những ai
đọc được hãy trân trọng, giữ gìn để lưu truyền cho hậu thế.
Sau cùng, chúc các ngươi nhanh chóng tìm được người trong mộng, càng
nhiều càng tốt, hoàn thành ước mơ xây dựng hậu cung của mọi nam nhân
trên thế giới này.
Tình Thánh cùng 17 anh em trong Phong Lưu Hội kính bút.”
Gấp lại Thiên Thư, Dương Thiên cười nhìn Lý Bàn: