- Ai là Tuyết nhi của ngươi? Ngươi có quà gì định tặng ta?
Không đợi Dương Thiên đáp lại, Lý Tưởng bên kia liền nói theo:
- Tuyết nhi, ta cũng có một món quà muốn tặng ngươi.
Tần Tuyết vẻ mặt chán ghét:
- Lý thiếu gia, xin ngươi gọi ta là Tần Tuyết, ta không phải Tuyết nhi của
ngươi.
Nàng rất chán ghét người này. Hắn đến nhà nàng cũng đã được vài lần,
lần nào cũng ở trước mặt nàng khoe khoang về gia tộc giàu có. Trong mắt
Tần Tuyết hắn cơ bản chỉ là một tên phú nhị đại.
Lý Tưởng vẻ mặt thay đổi, Dương Thiên gọi thì không sao, hắn vừa gọi
liền bị nàng mắng, đây là có chuyện gì. Hắn thế nhưng là vị hôn phu của
nàng:
- Tuyết nhi, ta là vị hôn phu của ngươi. Ngươi cũng không thể trước mặt
người ngoài làm ta mất mặt.
Tần Chính vẻ mặt bình tĩnh, hắn quyết định để Dương Thiên giải quyết
chuyện này. Dù sao bằng vào thế lực của Dương Thiên, chuyện này chỉ là
việc nhỏ. Tần Tuyết vẻ mặt tức giận:
- Ai là vị hôn thê của ngươi. Hôn sự định ra ta vốn không đồng ý. Hơn
nữa cha ta cũng đã từ hôn rồi.
Nói xong nhìn qua Dương Thiên, sợ hắn tức giận. Dương Thiên vẫn
không nói gì. Hắn đang chọn thời điểm thích hợp, cho tên kia một đòn “tất
sát”. Hắn cũng không muốn tên kia tiếp tục tới làm phiền Tần Tuyết.
Lý Tưởng vẻ mặt đã rất khó chịu, nhìn qua Tần Chính: