- Tần bá phụ, hôm nay ta đến đây cũng là vì chuyện này. Các ngươi từ
hôn là sự thực?
Tần Chính vẻ mặt điềm đạm:
- Đúng vậy, chuyện này ta cùng gia tộc cũng đã thông báo với các ngươi
rồi. Ta cũng sẽ không giải thích nữa.
Lý Tưởng lúc này thật sự đã không nhịn được nữa, hắn và Tần Tuyết hôn
sự định đoạt đã lâu, hắn cũng thực sự rất thích nàng, trầm giọng nhìn
Dương Thiên:
- Là vì hắn?
Tần Chính không trả lời, nhìn Dương Thiên. Dương Thiên cảm thấy thời
cơ đến, cũng mở miệng nói:
- Đúng vậy, Tuyết nhi là của ta. Mặc kệ ngươi hay Lý gia cũng nên từ bỏ
ý định với nàng. Nếu không sau này cũng đừng trách ra độc ác.
Tần Tuyết vẻ mặt đỏ bừng thầm nói: “Phi, ai là Tuyết nhi của ngươi”.
Bất quá biết Dương Thiên đang giúp đỡ mình nên nàng cũng không phản
đối. Hơn nữa thầm nghĩ gia tộc từ bỏ hôn sự này có phải hay không là bởi
vì Dương Thiên?
Lý Tưởng lớn giọng:
- Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội rút lại lời này, hơn nữa hướng ta cuối đầu
xin lỗi, ta có thể nể mặt Tuyết nhi mà bỏ qua cho ngươi. Ngươi vốn không
biết Lý gia lợi hại đến thế nào.
Dương Thiên cười khẩy:
- Ta tuy không biết Lý gia lợi hại thế nào, nhưng ta biết ngươi là một phế
vật không thể tu luyện. Thậm chí hai tên hộ vệ cũng chỉ là Nhân cấp võ giả.