Xem ra địa vị của ngươi trong gia tộc không được tốt lắm.
Lý Tưởng nắm chặt hai tay, Dương Thiên chạm trúng vào chỗ khó chịu
nhất của hắn, có một đại ca là thiên tài, hắn lại không tu luyện được. Tuy
rằng cũng là dòng chính nhưng địa vị cũng không cao. Liền dùng hắn cùng
Tần gia lập mối quan hệ thông gia. Nếu hôn sự bị hủy bỏ, địa vị của hắn sẽ
càng xuống dốc, rất có thể bị đẩy ra ngoài gia tộc để làm kinh doanh vụ sự.
- Vậy để ta cho ngươi biết về sự một chút lợi hại của Lý gia.
Nói xong một quyền hướng thẳng vào mặt Dương Thiên, hắn tuy không
thể tu chân, nhưng vẫn luyện tập võ thuật từ nhỏ, tu vị đã đạt đến Nhân cấp
trung kì. Tần Tuyết thấy Lý Tưởng bất ngờ động thủ liền hô to:
- Dương Thiên, cẩn thận.
Dương Thiên vẻ mặt bình tỉnh, ngón tay bắn ra một tia linh khí bay thẳng
đến ngực Lý Tưởng. Lý Tưởng lập tức cảm thấy ngực đau nhói, ôm ngực
ngã ra đất. Hai tên hộ vệ ở xa thấy vậy liền vội chạy đến, hoảng sợ nói:
- Ngươi đã làm gì thiếu gia nhà ta?
Dương Thiên liền phất tay:
- Mang hắn về, nói với Lý gia nếu muốn cứu hắn thì lập tức đến gặp ta
nhận lỗi.
Hai tên hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ, bọn hắn tu vị cùng Lý Tưởng không khác
biệt lắm, cũng không dám manh động. Lập tức mang Lý Tưởng đi ra.
Dương Thiên quay lại nhìn Tần Tuyết:
- Không có việc gì. Bằng vào hắn vốn không làm gì được ta. Ngươi lo
lắng cho ta sao?
Tần Tuyết “hừ” nhẹ một tiếng: