Nhưng may mắn, nhớ việc này hắn cuối cũng mới có thể trở thành Chân
Tiên mà những người kia mãi mãi chỉ có thể dừng lại tại Bán Tiên cảnh.
Một lúc sau, Tần Chính vẻ mặt vui mừng đi đến:
- Dương Thiên, phòng ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể bắt đầu a.
Dương Thiên liền nói:
- Không vội, quá trình chữa trị có thể rất lâu, bây giờ cũng đã trưa.
Chúng ta nên ăn cơm trước rồi hãy bắt đầu.
Tần Chính vỗ đầu, là hắn có chút nóng vội:
- Tốt, ta liền cho người đem cơm lên đây.
Cơm được dọn lên, Tần Tuyết cùng mẫu thân cũng đều ra ăn cùng. Có
điều mọi người đều rất vội vã. Chăm chú ăn thật nhanh mà không nói gì.
Dương Thiên thấy mọi người không có ai định nói chuyện cũng liền im
miệng. Thầm nghĩ: “Các ngươi gấp cái gì chứ, ta cũng không có chạy mất”.
Cơm nước xong, Tần Chính đem Dương Thiên cùng Tần Tuyết vào một
căn phòng. Bên trong không gian rất sạch sẽ, xem ra đã được tiệt trùng rất
kĩ. Trong phòng có một cái giường bệnh cùng một cái kệ, bên trên để rất
nhiều các loại dụng cụ cùng thuốc chữa bệnh.
Đặt Tần Tuyết nằm lên giường, Dương Thiên ánh mắt nhìn qua Tần
Chính hai người. Tần Chính hiểu ý, liền kéo lão bào đi ra ngoài. Tần Tuyết
có chút khẩn trương:
- Dương Thiên, ngươi thật sự có thể chữa trị cho ta.
Dương Thiên cười an ủi:
- Tất nhiên. Ngươi xem, trước giờ ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa?