Tần Tuyết nhìn Dương Thiên, ánh mắt có chút mê muội:
- Ta tin ngươi.
Dương Thiên trong lòng đại hỉ, theo như một vị tình trường cao thủ trên
mạng, nếu có một người phụ nữ nhìn ngươi với ánh măt này thì chín phần
nàng đã thích ngươi. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
- Trị liệu có thể có chút đau đớn, ngươi ráng nhẫn nhịn một chút.
Dương Thiên đây là nói thật, hắn cần phải tẩy trù toàn bộ độc tố bám vào
trong xương của nàng rồi mới bắt đầu chữa trị. Quá trình này tuy không
quá đau đớn nhưng hắn vẫn nhắc nhở nàng.
Tần Tuyết gật đầu:
- Người cứ làm đi.
Dương Thiên có chút ngượng ngùng:
- Trước tiên, ngươi hãy kéo váy lên một chút, không cần cởi ra, chỉ cần
kéo lên cao là được rồi.
Tần Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, Dương Thiên hắn lúc nãy cũng không có nói
đến việc này a. Đưa hai tay kéo váy lên cao xong, Tần Tuyết liền nằm
xuống, hai tay che mặt. Dương Thiên cảm thấy cổ họng khô rát. Hắn sống
hơn ngàn năm vẫn chưa từng tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ. Tần Tuyết lúc
này để lộ ra hai cặp đùi trắng như tuyết, váy kéo lên cao để lộ một thứ đồ
màu trắng. Thật sự quá kích thích.
Dương Thiên cố kiềm nén kích động, dù sau chữa bệnh quan trọng hơn,
lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh:
- Ta bây giờ sẽ bắt đầu chữa cho hai chân của ngươi, nếu cảm thấy đau
thì kêu lên một tiếng.