lăn, có cơ hội đi lại bình thường, nàng có thể không kích động sao?
Nhìn qua Dương Thiên giọng run rẩy:
- Ta thực sự có thể đi lại như trước sao?
Dương Thiên gật đầu:
- Ngươi mau bước xuống thử một chút, để ta đỡ ngươi.
Nói xong, liền đưa tay đỡ một bên Tần Tuyết, đưa nàng bước xuống
giường. Tần Tuyết chân chạm đất, cố gắng di chuyển, hai chân có vẻ chưa
quen thuộc nên cử động rất chậm chạp. Hơn 10 phút sau, Tần Tuyết rốt
cuộc có thể đi lại bình thường. Hai mắt chảy dài nước mắt nhìn Dương
Thiên:
- Dương Thiên, việc này thật cảm ơn ngươi.
Dương Thiên khoát tay:
- Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu tốt. Ta giúp ngươi cũng là việc
đương nhiên.