Đầu Dương Thiên to ra, nói chuyện với Dược Lăng hắn luôn phải dùng
nhiều chất xám hơn so với bình thường.
Dược Lăng thấy hắn như vậy thì vô cùng đắc ý, không hiểu vì sao nàng
lại rất thích trông thấy vẻ mặt này của Dương Thiên.
- Ý của ta là, khi đó ta đúng là sinh viên nhưng không có nghĩa là bây
giờ vẫn là sinh viên. Ta đã tốt nghiệp cách đây vài tháng, hiện đang là
phóng viên của một tờ báo khá có danh tiếng.
- Phóng viên?
Lần này Dương Thiên thực sự kinh ngạc, với gia thế của Dược Lăng, có
rất nhiều nghề nghiệp tốt hơn rất nhiều để nàng lựa chọn.
- Có gì mà bất ngờ. Dược gia tuy không thuộc tam đại gia tộc, năng lực
tài chính vẫn rất mạnh, ta và ca ca vốn không cần lo lắng gì đến chuyện tiền
bạc, tự do theo đuổi ước mơ của mình. Hắn ưa thích là bác sĩ, ta lại ưa thích
làm phóng viên. Vậy nên sau khi tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, ta mới ra
nước ngoài một năm để theo học chuyên ngành này.
Nói đến đây, Dương Thiên dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cố nhịn cười
hỏi:
- Đừng nói là ngươi đến đây lấy tin tức rồi vô tình bị cọn cướp bắt giữ a.
Dược Lăng mặt hơi đỏ lên, tức giận nói:
- Có gì đáng cười chứ, sự thật chính là như vậy. Gần đây tình hình chính
trị trên thế giới biến động theo chiều hướng xấu, mâu thuẫn giữa các nước
ngày càng tăng cao, thậm chí vài nước đã xảy ra chiến tranh. Các nước mãi
mê chuẩn bị cho cuộc chiến mà bỏ mặc người dân, dẫn đến tình hình kinh
tế, an ninh ngày càng kém. Đặc biệt là tại những nước kém phát triển thế
này bắt đầu có những băng cướp, tổ chức khủng bố liên tục xuất hiện.