- Ta muốn đến đây lấy tin tức, để cho thế giới biết rõ về những hậu quả
của chiến tranh, từ đó góp phần hạn chế, xóa bỏ những cuộc chiến không
cần thiết, để cho người dân có cuộc sống tốt hơn…
Dương Thiên ngồi một bên nghe Dược Lăng kể về lý tưởng, có chút
không biết nói gì cho phải. Cô nàng này còn chưa biết nguyên nhân chiến
tranh là từ đâu mà lại muốn dùng vài hình ảnh, tin tức tìm được để ngăn
chặn, thật sự quá ngây thơ rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, các nước nhỏ xung đột chỉ là mặt ngoài, bản
chất thực sự bên trong chính là cuộc chiến giữa Ma môn và các đại thế lực
khác sắp sửa bùng iyhQi3R nổ. Những gì mọi người nhìn thấy chẳng qua là
phần nổi của tảng băng chìm. Đến khi Ma môn hoàn tất chuẩn bị, đại chiến
sẽ chính thức nổ ra. Lúc đó, không chỉ Tu Chân giả, phàm nhân cũng sẽ bị
cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này.
Chuyện này Dương Thiên không can dự, cũng không muốn can dự.
Chiến tranh, hủy diệt, tái sinh là một phần của thế giới. Không có hủy diệt
thì không có tái sinh, không có phát triển. Trong vô số các vị diện, giờ nào
phút nào cũng có chiến tranh, có vô số sinh linh phải ngã xuống, hắn đã
sớm nhìn quen những chuyện này.
Bất quá, đây là thế giới Dương Thiên đang sinh sống, hắn tất nhiên sẽ
không để Ma môn cùng Huyết Thần làm gì quá đáng. Chỉ cần kiềm chế bọn
hắn, chờ đến khi Vương Vận trở về là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Dương Thiên
có chút tưởng nhớ đến Vương Vận, nữ nhân đầu tiên của hắn.
- Vận nhi, mau mau trở về a.
Dược Lăng đang say sưa nói, phát hiện Dương Thiên nhìn chằm chằm
xuống mắt bàn, vẻ mặt thất thần liền gọi:
- Dương Thiên.