- Ta biết mình không làm được gì nhiều, nhưng một mình ta không được
thì mười người, một trăm người sẽ làm được. Nếu tất cả mọi người đều
nghĩ như ngươi, để mặc cho chiến tranh diễn ra, sẽ có bao nhiều người phải
chịu đựng đau khổ mất đi người thân, bao nhiêu…
Đối diện với bài thuyết giản về chủ nghĩa nhân đạo của Dược Lăng,
Dương Thiên vội ngăn cản nàng lại trước khi quá muộn:
- Dừng, ta đã biết, đây là vòng tay hộ mệnh do ta đặc biệt chế tạo. Chỉ
cần ngươi hứa sẽ luôn mang theo nó bên người, ta sẽ đưa ngươi trở lại đó.
Cầm lấy vòng tay của Dương Thiên, Dược Lăng tháo từ trên cổ ra một
sợi dây chuyền, đầu dây có khảm ngọc thạch màu xám, nói:
- Ngươi và gia gia của ta thật giống nhau. Trước khi ta đi, hắn cũng đưa
ta sợi dây chuyền này, nói là phải luôn mang theo bên mình.
Nhìn sợi dây chuyền trên tay Dược Lặng, Dương Thiên trong lòng mắng
Dược gia lão từ không ngớt lời. Sợi dây chuyền này có gắn một viên Ẩn
Thạch, tác dụng chính là che dấu khỏi thần thức của Tu Chân Giả. Nàng đi
vào vùng chiến, ngươi lại đưa nàng một sợi dây chuyền có tác dụng che
dấu thần thức, có tác dụng gì?
- Sợi dây chuyền đó không có tác dụng gì quá lớn. Mà thôi, ngươi mang
theo hai thứ đó trên người đã đủ để đảm bảo an toàn. Lát nữa ta sẽ đưa
ngươi trở về.
Nói xong, Dương Thiên đứng dậy đi ra ngoài lo liệu những chuyện vặt
vãnh. Hắn tìm vài người biết lái xe trong nhóm con tin, giao cho bọn họ xe
của những tên cướp. Dùng pháp thuật làm cho đám cướp bất tỉnh, sau đó
tống tất cả vào thùng xe container. Cuối cùng, Dương Thiên lấy bản đồ từ
những công nhân tại trạm tiếp nguyên liệu đưa cho những con tin kia để
bọn hắn tìm đường về nhà.