Dương Thiên ngắt lời:
- Đừng bận tâm chút việc vặt vãnh này. Chúng ta đến đây cướp cô dâu,
đám cưới tổ chức ở đâu đương nhiên sẽ đến nơi đó để cướp. Tổ chức ở đâu
cũng như nhau mà thôi.
Mã Đạt đưa tay lau mồ hôi trên trán, một mặt sùng bái Dương Thiên.
Nguyên Anh kỳ đúng là Nguyên Anh kỳ, hành sự bá đạo không kiên nể bất
kỳ ai. Nếu hắn có thể chạm tay vào cảnh giới này…
Đây chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc của Mã Đạt, hắn vẫn đủ tỉnh táo
để nhận ra rằng vị trí của mình là ở đâu. Mơ mộng đến Nguyên Anh là
không thực tế, thành công đột phá Kim Đan kỳ, sống lâu thêm vài trăm
năm đã là rất tốt rồi.
…
Gần một giờ đồng hồ sau, Mã Mãnh trở về, trên tay cầm theo vài tờ văn
kiện có đóng dấu mộc đỏ cùng hai tấm thẻ chứng nhận thân phận đưa cho
Dương Thiên và Hạo ca. Cầm lấy thẻ chứng nhận, đầu Dương Thiên to
thêm một vòng. Phía trên thẻ có dán ảnh của hắn cùng ba chữ Dương Tiểu
Hoa in bằng mực đỏ, phía dưới là vài dòng chữ nhỏ nói về thân phận: quê
quán, tu vị, chức vụ…
Mã Mãnh còn chưa chú ý đến sự thay đổi nét mặt của Dương Thiên, bắt
đầu giải thích:
- Để đủ điều kiện cư trú trên Thất Tinh Đảo, ta đã bỏ ra kha khá bảo vật
trân quý làm cho hai người thẻ chứng nhận thành viên cấp 3, phía trên là
tên và thông tin giả, đều đã được xác nhận, lưu trong hồ sơ gốc của Khai
Quang. Nếu không còn vấn đề gì, hiện tại chúng ta có thể tiến vào Thất
Tinh Đảo.
Dương Thiên giọng nói mang theo vài phần tức giận: