- Ngươi tên Dương Tiểu Hoa, thành viên cấp 3? Ừm, cái tên rất hợp với
ngươi, da dẻ trắng trẻo. Tiểu Hoa, sau khi trở về nhớ ghé qua đây chơi vài
ngày, ta sẽ tiếp đãi ngươi chu đáo.
Hạo ca thấy tình huống không ổn, vội giữ Dương Thiên lại, đề phòng
hắn bất ngờ xuất thủ phá hỏng mọi việc. Mã Mãnh cùng Mã Đạt cũng kéo
là già kia ra xa, thì thầm điều gì đó. Dương Thiên bật cười nhìn Hạo ca:
- Đừng lo, trò vui còn ở đằng sau, ta sẽ không vì việc vặt này mà phá
hỏng nó.
Hạo ca buông tay, thờ phào nhẹ nhõm:
- Ta sợ ngươi tức giận quá mà…
- Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Hai người Mã Đạt nói chuyện xong liền quay trở lại, làm tư thế cung
kính mời Dương Thiên đi trước. Lão già kia lúc này trên mặt đã không còn
vẻ cười cợt trêu đùa, thay vào đó hắn cúi đầu, né tránh ánh nhìn của Dương
Thiên. Có lẽ là do hai tên kia đã gán cho Dương Thiên thân phận khủng bố
nào đó nên mới khiến tên kia sợ hãi như vậy.
Ba người lên tàu bắt đầu khởi hành tiến về Thất Tinh Đảo, lão già râu dê
mới thở ra một hơi, chửi to:
- Mẹ nó, rõ ràng là con của một vị trưởng lão, thân phận kém nhất cũng
là thành viên cấp 2. Vì lý do gì lại dùng tên giả đi vào, hại lão tử suýt chút
nữa đắc tội với một tên trưởng lão…
Lão già đang mắng chửi nhiệt tình bất ngờ hét to một tiếng, hai chân
khuỵu xuống. Những người xung quanh vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn.
- Tổ trưởng, ngươi có làm sao không?