Hắn vừa nói vừa đánh mắt về phía Văn Ngữ khiến tên này run nhẹ,
không tự chủ lùi lại phía sau vài bước. Dương Thiên cười nói:
- Thì ra là nhờ hắn, ngươi là thái thượng trưởng lão của Văn gia đúng
không? Tên gọi…hình như là Văn Ngữ thì phải.
Văn Ngữ dung tay tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc màu đỏ thẫm,
gương mặt dị dạng. Hẳn là do trong quá trình đột phá gặp chút khó khăn.
Hắn chắp tay chào lại:
- Được Dương thiếu nhớ đến, thật là vinh hạnh lớn của ta.
Dương Thiên châm chọc:
- Ngươi tại sao lại thành bộ dạng này, người không ra người, ma không
ra ma. Ta nhớ lần trước ngươi trốn chui trốn nhủi như con chuột vẫn còn dễ
nhìn hơn a.
- Ngươi…
Hội Trưởng trừng mắt hừ nhẹ, Văn Ngữ vội lui ra phía sau. Mặc kệ tức
giận đến mức nào, hắn còn kém Dương Thiên rất nhiều, đây là sự thật
không gì thay đổi được.
- Dương Thiên, tài đả kích người khác của ngươi rất khá.
- Bình thường. Đúng rồi, ta thích được gọi là Dương thiếu hơn, ngươi
cũng không đủ tư cách để gọi tên ta.
Trái với dự đoán của mọi người ở đây, Hội Trưởng không giận mà vẫn
lạnh lùng nói:
- Dương thiếu hôm nay đại giá đến Khai Quang, không biết có việc gì
chỉ giáo?