Hội Trưởng cố ý nói quá số lượng lên để hù dạo Dương Thiên. Đáng
tiếc, hành động này của hắn trong mắt Dương Thiên lại giống như một trò
hề. Có bị hù dọa cũng là đám người phía sau lưng Dương Thiên mà thôi.
Hai người Mã Đạt da đầu tê lên, bọn họ cũng không nghĩ đến thực lực
của Khai Quang lại cường đại đến mức này. Cộng thêm những thành viên ở
bên ngoài, tổng thể chiến lực đã ngang hàng với Ám tổ. Dưới sự trợ giúp
của thần thụ, một thời gian nữa chắc chắn sẽ vượt qua Ám tổ, bước vào
hàng ngũ đại thế lực. Mã Mãnh bước lại gần Dương Thiên, nói nhỏ:
- Dương thiếu, cô dâu đã cướp được, hay là chúng ta mau rời đi thôi.
- Ngươi sợ?
Mã Mãnh thật thà đáp:
- Nghe những số liệu do Hội Trưởng vừa nói, ai cũng sẽ sợ hãi. Bọn ta
cũng không ngờ thực lực của Khai Quang cường đại như vậy. Sau khi trở
về nhất định phải bẩm báo lên tộc trưởng, đề phòng đám người này.
- Ta nhớ ngươi cũng là một thành viên của Khai Quang?
Mã Mãnh cười khổ:
- Sau hôm nay thì không phải nữa. Bọn ta…
- Các ngươi yên tâm, không cần sợ bọn hắn ghi hận. Vì sau hôm nay sẽ
không còn Khai Quang nữa.
Mã Mãnh trợn mắt, lắp bắp:
- Dương thiếu, ngươi, ngươi muốn…
- Ta đã nói rất rõ, lui về phía sau đi. Chuyện này không cần các ngươi
nhúng tay vào.