Mã Mạnh yên lặng vài giây rồi lùi lại, đã phóng lao thì phải theo lao. Đối
mặt với tổ chức Khai Quang khủng bố kia, bọn hắn chỉ có thể dựa vào
Dương Thiên, cãi lại hắn đồng nghĩa với cái chết. Nghĩ là vậy nhưng Mã
Mãnh vẫn ra hiệu cho Mã Đạt, khi có biến cố lập tức bỏ trốn. Hai người
bọn họ cho rằng, phần thắng của Dương Thiên thực sự rất thấp.
Lời nói của Dương Thiên khá to, những người ở đây hầu hết đều nghe
được. Hội Trưởng giọng nói lạnh băng, bên trong chứa thêm mấy phần hỏa
khí:
- Ngươi muốn liều mạng cùng với Khai Quang?
Dương Thiên lắc đầu:
- Đương nhiên không phải.
Hội Trưởng ngẩn ra, hắn sống đã mấy ngàn năm vẫn cảm thấy đầu mình
có chút không đủ dùng.
- Ngươi muốn gì, mau nói rõ ra đi. Chỉ cần không quá đáng, Khai Quang
sẽ cố hết sức thực hiện.
Hội Trưởng nói những lời này, ý tứ nhượng bộ đã rất rõ. Dương Thiên là
người điên, dám liều mạng chống chọi lại một lượng lớn tu sĩ cấp cao. Hội
Trưởng thì không dám bỏ ra cái giá tương tự. Kẻ thù thực sự của hắn là tam
đại thế lực còn lại và Ám tổ, bằng mọi giá phải bảo tồn trước khi đại chiến
xảy ra.
Dương Thiên bật cười:
- Ý của ta là, không phải liều mạng, mà là ta đơn phương chém giết các
ngươi a.