- Người nhìn quanh cảnh này con chưa rõ sao? Để ta nhắc lại một lần
nữa, chúng ta đến đây để cướp dâu. Hình như chú rể đã bị các ngươi giết
chết, vậy thì không thể gọi là cướp dâu nữa rồi.
- Nếu mọi việc đã kết thúc, Dương thiếu có thể rời đi được rồi. Nơi này
quá nhỏ bé, không đủ để chứa chấp đại nhân vật như ngươi.
Dương Thiên bất mãn:
- Muốn đuổi khách? Vốn dĩ ta định rời đi, nhưng sau câu nói này của
ngươi ta quyết định đổi ý. Trên hòn đảo này có thứ gì quý giá mau đem hết
ra đây, bằng không ta sẽ bứng gốc thần thụ kia về làm giá treo xích đu. Cao
như vậy, đủ để treo vài trăm chiếc a.
- Dương Thiên, người đừng quá đáng.
Phật cũng có 3 phần nộ khí, dưới mồm mép của Dương Thiên, hắn thực
sự đã động nộ. Nếu không phải e ngại tu vị của Dương Thiên, hắn đã sớm
ra lệnh cho Khai Quang toàn lực tiêu diệt kẻ địch, cần gì phải nhiều lời vô
ích. Nói vậy cũng không có nghĩa là Hội Trưởng sợ Dương Thiên, đảo
Altas và Thất Tinh Đảo tập trung hơn 40 tên Kim Đan kỳ, vài trăm tên Trúc
Cơ kỳ, chưa kể đến còn có Thực Thi Thụ chống lưng. Trong trường hợp hai
bên xung đột, Hổi Trưởng nắm chắc 10 phần có thể tiêu diệt Dương Thiên,
chỉ có điều tổn thất quá lớn, hắn không muốn vì một phút nóng vội mà hủy
đi cơ nghiệp hao tốn hàng trăm năm để xây dựng lên.
- Ây, tức giận rồi sao. Ta còn tưởng ngươi bị vô cảm. Còn biết tức giận là
tốt rồi.
- Dương Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Đừng tưởng Khai Quang
bọn ta sợ ngươi. Nơi này có gần 50 tên Kim Đan kỳ, hàng nghìn Trúc Cơ
kỳ đang tiềm tu. Chỉ cần ta ra lệnh, dù ngươi có là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ
cũng khó toàn mạng rời đi.