Diệp Linh há miệng, định nói thêm điều gì nữa nhưng mãi không nói
được câu nào. Không khí trong phòng ăn lại một lần nữa yên tĩnh, Dương
Thiên nhàn nhã kéo đĩa trái cây đến trước mặt, chậm rãi thưởng thức.
Mãi một lúc sau Tần Tuyết mới nói:
- Dương Thiên, ngươi nói cho ta biết, có phải Tần gia cũng có Tu Chân
Giả?
- Tần gia có thể xem là đại gia tộc Tu Chân, số lượng Tu Chân Giả trong
gia tộc cũng khoảng trên trăm người. Lần trước tham dự lật đổ tộc trưởng,
tất cả đều là Tu Chân Giả.
Tần Tuyết có chút kích động hỏi:
- Vậy tại sao ta không phải
- Sinh ra tại gia tộc Tu Chân, xác suất có linh căn của ngươi so với người
bình thường cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bất quá cũng sẽ không vượt quá
1%. Ngươi hình dung nó giống như gen trội và gen lặng, linh căn được xem
như biểu hiện của một loại gen lặng, khả năng xuất hiện rất thấp.
Cuối cùng Tần Tuyết cũng đã hiểu rõ, gia tộc nàng có rất nhiều chi thứ.
Đôi khi lại có một thành viên bình thường từ chi thứ trở về, nắm giữ địa vị
cao trong gia tộc. Thì ra là do bọn họ sinh ra đã có linh căn. Cha nàng và
đại bá đều thuộc dòng chính, trong khi cha nàng bị đẩy ra ngoài lo việc
kinh doanh kiếm tiền, đại bá lại được gia gia nâng đỡ nắm giữ quyền hành
rất cao trong gia tộc và bộ máy nhà nước.
- Vậy lý do gia tộc đột nhiên coi trọng ta, hẳn là vì ngươi?
Dương Thiên gật đầu:
- Bọn họ muốn thông qua ngươi để có được sự trợ giúp của ta.