- Ngươi rất lợi hại a.
Nhận thấy giọng nói của Tần Tuyết có điểm bất thường, Dương Thiên
vội hỏi:
- Tuyết nhi, ngươi có sao không?
Tần Tuyết cười mà như khóc:
- Từ đầu đến cuối ta chỉ giống như con cờ để bọn họ lợi dụng, những thứ
tinh cảm kia đều là giả dối. Gia gia vốn chưa từng gọi ta trở về, gần đây lại
luôn tỏ vẻ quan tâm, cố ý cho ta tiếp xúc với nhiều việc quan trọng trong
gia tộc. Tất cả đều là vì ngươi, ngươi nói xem, ta có thể vui vẻ được hay
sao?
- Tuyết nhi, ngươi hiểu lầm bọn hắn rồi. Gia gia của ngươi chưa từng gọi
ngươi trở về, không phải là ghét bỏ ngươi. Chỉ vì hắn không muốn ngươi
tiếp xúc với Tu Chân giới mà thôi.
- Ngươi là người ngoài, làm sao biết được bọn hắn đang nghĩ gì?
- Vì ta cũng giống hắn.
Dương Thiên cả người ngã vào ghế, nhìn lên trần nhà thở dài:
- Các ngươi có biết vì sao ta chưa từng nói về thân phận thật sự của ta.
Chính là vì ta không muốn các ngươi tiếp xúc với những thứ này quá sớm.
Thế giới đó so với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tu
Chân giả rất mạnh, để đạt được sức mạnh đó, kẻ nào không dẫm đạp lên
xác của vô số người mà bước lên. Sau lưng bọn họ là cốt sơn, là huyết hải.
Những ai tâm tính thiện lương sẽ bị loại bỏ. Sự khắc nghiệt ở đó, các ngươi
không thể nào hiểu được.