Giọng nói của Dương Thiên bình thản, lại khiến mọi người trầm ngâm.
Hắn dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
- Gia gia của ngươi chính vì không muốn cho ngươi tiếp xúc với thế giới
hắc ám này mới làm vậy. Linh nhi, ngươi có phụ thân bảo vệ, không phải
tiếp xúc với những thứ này. Nhưng khi tu vị lên cao, sớm muộn cũng sẽ
biết, thậm chí bị cuốn vào trong. Vậy nên, việc ngươi bị mất đi linh căn, trở
thành người bình thường chưa hẳn đã là chuyện xấu.
Ba người còn lại lần nữa kinh ngạc nhìn qua Diệp Linh:
- Ngươi cũng là Tu Chân Giả?
Diệp Linh lắc đầu:
- Bây giở không phải nữa rồi.
Khóe mắt Diệp Linh có hơi ướt, nàng nhìn thẳng vào Dương Thiên, nức
nở nói:
- Nhưng nếu ta là người bình thường, có thể ở bên cạnh một đại tu sĩ như
ngươi hàng trăm, hay thậm chí là hàng ngàn năm sao?