Mộc Vũ Hàm dùng tay lau đi nước mắt:
- Dương Thiên, ta biết quyết định của ngươi sẽ khiến nhiều người đau
khổ. iEtj8u7 Có thể người mà ngươi lựa chọn không phải là ta, nhưng ta
vẫn mong ngươi chọn lấy 1 người, chỉ một người thôi.
Tần Tuyết tiếp lời:
- Ta cũng vậy.
Dương Thiên nhìn Diệp Linh, Triệu Vũ Hinh để tìm sự đồng tình:
- Còn các ngươi?
- Bọn ta…
Hai nàng ngập ngừng mãi không nói thành câu. Dương Thiên trầm mặc
một hồi lâu, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một bình rượu, hắn uống một
hơi thật dài rồi nói:
- Phong lưu là bản tính của ta, ta làm theo bản tính của mình chẳng lẽ là
sai sao?
- Có lẽ ước mơ của ta quá khác biệt, nó không phù hợp với thế giới này.
Mọi chuyện do ta mà ra, vậy thì để chính ta kết thúc nó đi.
Dương Thiên đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, nhìn về mặt trăng đang ở
trên cao:
- Các ngươi đã không thể trả lời, vậy để ta thay các ngươi nói. Nếu lựa
chọn một người là bất công với những người còn lại. Lựa chọn tất cả cũng
không được, chi bằng chúng ta liền chấm dứt tại đây đi. Có lẽ mỗi người
đều sẽ đau khổ, nhưng đây mới là câu trả lời tốt nhất cho chuyện này.