Lý Bàn quay đầu lại liền thấy Dương Thiên tay vẫn còn cầm bình rượu,
vừa uống vừa nói.
- Dương Thiên, ngay từ đầu đã nói phải cố gắng kiềm chế, ngươi lại đem
quán của người ta đập nát.
- Cái gì mà đập nát, chỉ là phá hủy một mảnh tường nhỏ mà thôi. Dù đã
chuẩn bị tâm lý trước, lúc đó ta vẫn cảm thấy rất khó chịu, cần phải tìm thứ
gì đó xả ra. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ uống rượu đi.
- Uống rượu? Không được, tiểu Vũ không thích nam nhân uống rượu.
Nếu uống, tối nay trở về nhất định sẽ phải ngủ trên ghế sa lông.
Dương Thiên lắc đầu:
- Nam nhân phải có tiếng nói của riêng mình. Ngươi như vậy sẽ bị xem
là sợ vợ a.
- Sợ vợ có gì không tốt. Huống hồ ta cũng không phải đối thủ của nàng,
lỡ như…Tiểu Vũ bình thường rất hiền lành, nhưng khi nổi nóng thực sự rất
đáng sợ.
Dương Thiên một hơi uống cạn bình linh tửu, ném nó vào tường:
- Đáng tiếc, loại linh tửu quý hiếm này ngươi không có cơ hội thưởng
thức.
- Khoan đã, Dương Thiên, ngươi vừa nói linh tửu sao?
- Ngươi biết?
- Không biết. Nhưng tiểu Vũ đã từng nói với ta, đối với Tu Chân Giả, bất
cứ thứ gì có gắn với chữ linh đều là bảo vật. Dương Thiên, bằng hữu,
không, huynh đệ tốt, có đồ tốt đừng giữ cho riêng mình a.