Nhìn bộ mặt gian thương của Lý Bàn, Dương Thiên có chút buồn nôn:
- Không có, ngươi thấy bình rượu ta vừa ném đi sao, đó là bình linh tửu
cuối cùng. Ai, linh tửu có thể cường tráng thân thể, gia tăng tuổi thọ ngươi
lại không thèm để mắt, thật sự đáng tiếc.
Lý Bàn vội chạy lại những mảnh vỡ của bình rượu, cố gắng xem còn vớt
vát được gì không. Vài phút sau, hắn quay lại, dùng vẻ mặt đáng thương
xin xỏ:
- Đại gia, xin hay san sẻ cho kẻ bần cùng này.
- Dừng, đừng dùng bộ mặt buồn nôn đó với ta. Linh tửu vẫn còn, bất quá
nếu ngươi lấy nó, phần thưởng kia sẽ không còn nữa. Thế nào, có muốn
hay không?
Lý Bàn không cần suy nghĩ đã trả lời:
- Muốn, đương nhiên là muốn.
- Nhanh như vậy đã quyết định, ngươi còn chưa biết phần thưởng của ta
là gì.
- Thay vì hi vọng vào một thứ gì đó xa vời, trân trọng những thứ ngay
trước mắt mình chẳng phải tốt hơn sao.
Dương Thiên ngẩn ra trong phút chốc rồi cười to, trên tay hắn xuất hiện
một bình linh tửu đưa cho Lý Bàn:
- Bàn tử, không nghĩ ra ngươi còn rất sâu sắc a. Bình linh tửu này, mỗi
khi uống nhớ phải pha loãng ra, một ly pha nhỏ nên pha thành 10 lít, mỗi
lần uống chỉ cần một ly đã pha loãng. Lý Vũ thì 2 ly là được rồi.
- Một ly nhỏ đã pha loãng? Ít như vậy?