Đột nhiên bức tường trước mặt Dương Thiên nổ tung. Khói bụi nhanh
chóng tán đi, ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng. Dương Thiên quay mặt
lại nhìn tứ nữ, nụ cười có chút bi thương:
- Sau cùng, chúc các ngươi hạnh phúc, sớm tìm được người tốt hơn ta.
Câu nói vừa dứt, thân ảnh Dương Thiên cũng theo đó biến mất. Để lại
bốn vị mỹ nữ ngơ ngác nhìn về phía một mảnh đổ nát kia. Bàng hoàng qua
đi, bồn người dùng tốc độ nhanh nhạy chạy lại bức tường đã đổ nát nhìn
xuống, Không thấy bóng dáng Dương Thiên ở đâu, hắn tựa như một làn
khói tan biến khỏi thế giới này.
Câu trả lời này các nàng dù thế nào cũng không nghĩ đến. Dương Thiên,
hắn thực sự bỏ đi rồi sao? Hắn bỏ lại bọn ta dễ dàng như vậy sao? Những
lời hứa hẹn vừa rồi tất cả đều là giả dối sao?
Nghe thấy có tiếng nổ, rất nhiều nhân viên nhà hàng từ dưới lầu chạy
lên. Nhìn thấy một mảng tường sụp đổ, mọi người trợn mắt, há mồm. Ở
đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
…
Lý Bàn vẫn ở trong con hẻm nhỏ, đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc, thỉnh
thoảng lại thò đầu ra ngoài nhìn xem có biến cố gì xảy ra. Một tiếng nổ to
khiến hắn giật mình, vội nhìn lên cao. Bức tường nổ tung thành bụi cát, bị
một cơn gió mạnh thổi bay mất. Lý Bàn đưa tay lau mồ hôi trên trán, lẩm
bẩm:
- Tên Dương Thiên này, ta đã nói trước là không được xúc động, hắn lại
trực tiếp từ bên trong Thiên Hải quán phá đi một mảng tường, thật là…
Lý Bàn còn chưa nói hết câu, phía sau đã có người vỗ vai hắn:
- Bàn tử, đang nói xấu ta sao?