Lăng Nhã Kỳ không cần suy nghĩ, lập tức từ chối:
- Không được. Nhà của ta rất nhỏ, chỉ đủ để mình ta ở.
- Đừng nói dối, Lăng gia cũng tính là có tiền, ngươi lại là đại minh tinh,
có thể ở trong một ngôi nhà nhỏ sao. Đây rõ ràng là cố ý từ chối ta.
- Ngươi hiểu được là tốt rồi.
- Tại sao?
- Dẫn sói vào nhà, ta còn không có ngốc như vậy a.
Dương Thiên một thân toát ra chính khí:
- Ngươi nhìn xem, ta anh tuấn tiêu sái, có chỗ nào giống sói hay sao?
Lăng Nhã Kỳ cố nhịn cười:
- Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giống.
Dương Thiên chán nản:
- Thật không biết thưởng thức nghệ thuật.
- Để ta tìm cho ngươi một khách sạn gần đây.
Lăng Nhã Kỳ kéo tay lái, dự định đổi hướng. Dương Thiên vội vã ngăn
lại, nắm chặt lấy tay nàng:
- Đại gia, chẳng lẽ không thể cho một kẻ nghèo khó như ta nương tựa vài
ngày sao?
- Ngươi nghèo khó? Vậy trên thế giới này sẽ không còn người giàu nữa.