- Những kẻ khác muốn bao nuôi ta còn không được, ngươi lại nỡ lòng từ
chối.
Lăng Nhã Kỳ vẫn bình tĩnh nói:
- Vậy ngươi đi tìm những kẻ đó đi.
Nói cứng nói mềm đều không được, Dương Thiên quyết định dùng tuyệt
chiêu cuối cùng:
- Đại gia, cầu bao nuôi.
Dương Thiên vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Lăng Nhã Kỳ kéo mạnh
khiến tay nàng suýt nữa rời khỏi tay lái, chiếc xe thiếu chút nữa đâm vào
cột điện bên đường. Lăng Nhã Kỳ hoảng sợ la lên:
- Dương Thiên, ngươi làm gì vậy, mau buông tay ta ra.
Dương Thiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi:
- Buông ra cũng chết, không buông ra cũng chết. Được chết cùng mỹ nữ
như ngươi cũng không tệ.
- Ngươi không nhanh buông ra hai ta thật sự sẽ chết.
- Ngươi không cho ta ở cùng ta sẽ chết đói a.
- Được rồi, ta đồng ý, mau thả ra đi. Aaaaa…
Lăng Nhã Kỳ hét to, trước mặt nàng là một chiếc xe tải cỡ lớn vừa từ
trong hẻm lao ra. Xe hơi của nàng lại đang đâm thẳng vào hướng đó, khoản
cách quá gần, có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Chẳng lẽ thực sự phải
chết ở đây hay sao?