Ở một bãi đất trống cách đó vài trăm mét, một đám xe cộ không biết từ
đâu xuất hiện, nằm lung tung khắp mọi nơi. Khoảng chừng 20 phút sau, các
loại xe kéo, bốc dỡ được đưa đến để giải quyết vấn đề. Phóng viên, nhà báo
rất nhanh tìm đến nơi để lấy tin về sự kiện kỳ lạ này.
Lúc này, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện đang ung dung bước vào nhà trong
ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Lăng Nhã Kỳ. Dương Thiên
ngồi trên ghế, cười nói:
- Đến đây, để ta giúp ngươi kiểm tra sức khỏe.
- Không cần.
- Nhã Kỳ, ngươi mời ta đến đây làm khách, tại sao lại tỏ thái độ khó
chịu?
Lăng Nhã Kỳ muốn phát điên:
- Ai mời ngươi đến làm khách, rõ ràng là ngươi…
- Ta làm sao?
- Hừ, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải ngủ lấy sức, ngươi lo
chuẩn bị cơm trưa đi.
Lăng Nhã Kỳ nói xong liền đi vào phòng đóng cửa lại. Dương Thiên
dùng thần thức tìm một nhà hàng gần đó, tiện tay mua vài chục món về bày
biện kín bàn ăn, sau đó chọn một phòng trống trong nhà ngủ ngon lành.
Mấy ngày nay Lăng Nhã Kỳ làm việc rất vất vả, đến tận tối mịt mới về
nhà. Hôm nay gặp phải sự cố kia, cộng thêm việc tối nay có cuộc họp báo,
nàng mới được về sớm để nghỉ ngơi. Lăng Nhã Kỳ ngủ một giấc đến tận 3
giờ chiều, mãi đến khi chuông điện thoại reo mới quơ tay cầm lấy, nói bằng
giọng ngái ngủ: