Lăng Nhã Kỳ nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện. Mãi hơn 10 giây sau vẫn
chưa nghe thấy âm thanh va chạm, Lăng Nhã Kỳ lén mở mắt nhìn lên,
chiếc xe tải kia đã không thấy bóng dáng, rất nhiều xe đang lưu thông trên
đường cũng biến mất. Để lại một mình chiếc xe của Lăng Nhã Kỳ một
đường chạy thẳng. Dương Thiên ở phía sau lên tiếng nhắc nhở:
- Khi lái xe không được nhắm mắt, đây là một trong những điều tối kị.
- Không thể nào.
- Cái gì không thể nảo?
- Rõ ràng ta nhìn thấy một chiếc xe tải từ trong hẻm lao ra, xung quanh
đây còn có rất nhiều những chiếc xe khác, tại sao…
Dương Thiên đặt tay lên trán nàng:
- Hơi nóng, ta nghĩ ngươi làm việc quá mệt mỏi, bị cảm nhẹ sinh ra ảo
giác mà thôi. Lát nữa về nhà ta sẽ giúp ngươi chữa trị.
Lăng Nhã vẫn không tin mình bị ảo giác, chuyện này thực quá vô lý.
Nghĩ mãi không ra nàng đành tạm gác chuyện đó lại một bên, cẩn thận lái
xe về nhà. Dương Thiên đạt được mục đích, thoải mái dựa đầu vào lưng
ghế, nhắm mắt thư giản.
Thiên Thư chương thứ 2: Tiện. Nữ nhân không thích nam nhân quá xấu
xa, vô sỉ, nhưng trong một vài trường hợp ngươi cần phải làm vậy để đạt
được mục đích. Chỉ cần không quá đáng, hiệu quả đạt được sẽ khiến ngươi
bất ngờ. Đây là sơ qua vài dòng giới thiệu về chương 2, Dương Thiên khi
đọc thấy rất hay. Hiện tại thử nghiệm quả nhiên không làm hắn thất vọng.
Hai ngươi ở chung nhà, Lăng Nhã Kỳ có thể thoát khỏi ma trảo của hắn
sao?
…