cao tu vị, kéo dài tuổi thọ. Rất ít người bỏ công sức học tập cái khác. Liễu
Mị rất hoài nghi trước mặt mình là một cái lão quái vật đã sống hàng trăm
năm. Nhíu mày hỏi:
- Dương Thiên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Dương Thiên thấy Liễu Mị hỏi vấn đề này, cũng hiểu nàng đang nghi
ngờ cái gì:
- Ta vừa bước qua 20 được hơn một tháng a. Thế nào?
Liễu Mị vẻ mặt không tin:
- Thật sự?
- Ngươi sẽ không nghĩ ta là lão quái vật đã sống vài trăm năm a?
Liễu Mị gật đầu thừa nhận, Dương Thiên trông như quả mướp đăng, giả
vờ tức giận:
- Ta ngọc thụ phong lâm, phong lưu anh tuấn, sao có thể già như vậy
được. Ta cái này gọi là thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Ngươi có hiểu không?
Liễu Mị thấy Dương Thiên kích động cũng bật cười, tên này cũng quá
mức tự luyến đi. Dương Thiên thấy nàng cười liên nói tiếp:
- Ngươi cười trông rất đẹp. Nên cười nhiều một chút. Được rồi, tham
quan đã xong, chúng ta đi xuống dưới a.
Liễu Mị có chút ngẩn ngơ, nàng cười rất đẹp sao? Trước giờ chưa từng
có ai nói nàng như vậy. Liễu Mị cũng không biết nàng hầu như không cười
trước mặt người khác. Mà nếu có cũng chỉ khiến người khác sợ hãi.
Dương Thiên dẫn Liễu Mị đi xuống dưới phòng khách, hai người ngồi
đối diện, đang định hỏi thăm nàng một số vấn đề. Chuông cửa lại vang lên.