Liễu Mị sắc mặt lập tức thay đổi. Dương Thiên thì ra vẻ vui mừng. Chẳng
lẽ Tô Nguyệt Nhi cũng đến? Cái này không phải là quá tuyệt vời sao? Ta
nhân dịp này giải trừ thù hận giữa hai người thật tốt. Dương Thiên cũng
không muốn mấy cái lão bà của mình là kẻ thù của nhau.
Tất nhiên, đây chỉ là hắn tự sướng một mình mà thôi. Nói với Liễu Mị
một câu:
- Ta ra mở cửa a.
Dương Thiên liền đi ra ngoài mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người mặc
một bộ đồ trắng, đeo khăn che mặt, đúng là Tô Nguyệt Nhi. Tô Nguyệt Nhi
thấy Dương Thiên mở cửa, không nói hai lời liền mang hành lí đi vào.
Dương Thiên mặt nghệch ra, hắn cảm thấy nàng rất có phong thái của
chủ nhà a. Tô Nguyệt Nhi vừa bước vào phòng khách, nhìn thấy Liễu Mị
lập tức bị khựng lại. Liễu Mị khoe miệng mỉm cười, châm chọc:
- Ha ha. Không nghĩ đến Thiên Sơn Thánh nữ cao cao tại thượng lại
cũng chỉ là một dâm nữ. Nửa đêm chịu không được chạy đến nhà nam nhân
a. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.
Tô Nguyệt Nhi tức đến nổ phổi, hai ngực phập phòng. Nàng đã lấy hết
dũng khí mới dám đến đây. Không ngờ lại gặp phải Liễu Mị.
- Ngươi cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Chẳng phải cũng giữa đêm đi
tìm nam nhân sao?
- Ta là Ma môn Ma nữ. Cũng không giống ngươi Thiên Sơn Thánh nữ, ta
đi tìm nam nhân thì có làm sao?
- Ngươi…