Dương Thiên thấy hai nàng vừa gặp mặt đã khẩu chiến, không khỏi cảm
thấy đau đầu. Tô Nguyệt Nhi hoàn toàn không phải đối thủ của Liễu Mị.
Hắn lo sợ nếu sau này hắn có việc ra ngoài, căn nhà này có thể không giữ
được.
Dương Thiên trực tiếp đứng ra ngăn cản:
- Được rồi. Các ngươi không cần nháo sự nữa. Hiện tại cũng đã trễ rồi.
Từ này chúng ta sẽ sống chung nên các ngươi nên cố kiềm chế một ít.
Tô Nguyệt Nhi vẻ mặt tức giận hừ lạnh, Liễu Mị vẻ mặt đắc ý khiến
nàng vô cùng khó chịu. Dương Thiên lắc đầu, quả là một đôi oan gia a. Dẫn
Tô Nguyệt Nhi lựa chọn một căn phòng. Chờ nàng sắp xếp hành lí xong,
Dương Thiên lại một lần nữa dẫn nàng đi tham quan căn nhà tương tự Liễu
Mị.
Vẻ mặt của Tô Nguyệt Nhi cùng Liễu Mị khi này không khác nhau
rK6SuTC nhiều. Đều hoài nghi về số tuổi của Dương Thiên. Hắn cũng như
cũ giải thích, thầm nghĩ đôi oan gia này suy nghĩ cũng thật giống nhau. Nếu
có thể xóa bỏ hiểu lầm, hẳn có thể trở thành bạn tốt.
Xong xuôi, Dương Thiên 3 người lần nữa ngồi trong phòng khách. Thấy
hai nàng không định nói gì, Dương Thiên đành phải mở miệng:
- Ta trước tiên có một việc muốn nói. Các ngươi có thể tháo mặt nạ cùng
khăn che mặt ra được không?
Liễu Mị lập tức từ chối:
- Không được. Chuyện này không cần bàn bạc, ta sẽ không đồng ý.
Dương Thiên cau mày, quay lại nhìn Tô Nguyệt Nhi: