Dương Thiên đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì. Thần thức của
hắn bị hạn chế tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, lại bị sức mạnh kì dị
của tảng đá đó ảnh hưởng nên cũng không biết bên trong đó là thứ gì. Tuy
nhiên, dựa vào sức mạnh phát ra, thứ đó khi nở ra tu vị ít nhất cũng đạt đến
tam cấp hậu kỳ đỉnh phong hoặc tứ cấp sơ kỳ linh thú.
Đẳng cấp phân chia linh thú từ nhất cấp đến thập cấp, tương đường từ
Luyện Khí kỳ đến Hoàn Vũ kỳ, trên đó là Thần Thú cùng Thượng Cổ Thần
Thú. Thiên địa có Thập Đại Thượng Cổ Thần Thú, tương truyền là tọa kị
của Thập Đại Chân Tiên. Vô của Dương Thiên hay Hoang của Hủy Diệt
Chân Tiên chính là Thượng Cổ Thần Thú. Khi Tiên Thể hợp nhất với
Thượng Cổ Thần Thú, Chân Tiên mới phát huy ra chiến lực lớn nhất của
mình. Ở trạng thái thông thường, mỗi một con Thượng Cổ Thần Thú đều
có thể sánh ngang với những bị Bán Tiên mạnh nhất, thậm chí còn nhỉnh
hơn một phần.
Quả trứng này khi nở ra đã tương đương với Kim Đan hậu kỳ đình
phong hoặc Nguyên Anh sơ kỳ. Đừng xem thường tu vị của nó, đại đa số
khi mới nở ra tu vị đều rất nhỏ yếu. Vừa hiện thế đã đạt đến Kim Đan hậu
kỳ đỉnh phong đủ để chứng tỏ tiềm lực kinh người của nó.
Chờ Lăng Nhã Kỳ rời đi, bốn người liền dẫn Dương Thiên đến chỗ quả
trứng đá kia. Trên đường đi, Bạch Dạ không nhịn được hỏi:
- Dương Thiên, ngươi có thể nói cho bọn ta biết đó rốt cuộc là thứ gì hay
không?
- Không phải các ngươi đều đã sớm có suy đoán riêng rồi sao. Đúng vậy,
nó là trứng của một loại linh thú. Sóng linh lực thoát ra là do nó vừa thức
tỉnh sau một thời gian dài, đang muốn phá vỏ mà ra.
- Quả nhiên.